Góc nhìn

Vội vàng!

Như một thói quen tưởng như thân thuộc nhưng lại xa lạ một cách lạ thường. Có lẽ, hôm nay phải bắt đầu từ bằng một vài câu thơ của Thi sĩ Xuân Diệu:

“Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất!

Tối muốn buột gió lại cho hương đừng bay đi…”

Cảm thấy khoảng thời gian qua, mình chai lỳ với cảm xúc như thế nào? Phía trước còn nhiều cái để làm, để học và để phát triển, sao cứ mãi nhìn lại quá khứ. Đó có phải là yếu điểm của mình, không, đó là một thói quen chưa được tốt. Nhất là khi thời gian với mình như là một tài sản vô giá. Vô giá ư? Lạ lẫm và ngạc nhiên quá!

Nếu nói mình sống theo cảm xúc thì chẳng có gì sai cả! Đôi lúc, cảm xúc khiến mình hạnh phúc và hơn hết, cảm xúc khiến mình làm được tất cả mọi việc. Nói vậy thì cũng hơi quá, nhưng mình thích!

Những ngày cuối năm thật yên bình. Đã tự bao giờ mình mới cảm nhận được sự mát mẻ và nhẹ nhàng của Sài Gòn. Chắc mới tuần đây thôi, tưởng như  tiết trời lạnh sẻ mang lại cho mình nhiều may mắn và hạnh phúc. Nhưng không? Thích và mơ mộng là chuyện của mình, còn mọi việc như thế nào thì không hoàn toàn như thế! Dẫu sao, có cơ hội thì hãy cứ nắm bắt – BÌNH DƯƠNG.

Phía trước mình là một nhóc sinh viên thích đọc sách, cũng có thể là đang ôn thi! Mình thì cặm cuối với laptop còn nhóc thì cứ cặm cuội vào cuốn sách. Mình thì cafe còn nhóc thì 1 lon redbull vốn dĩ quen thuộc với mình. Nhóc có một sở thích kỳ cục giữa nơi mình thích ngồi hơn là thích thưởng thức. Dẫu vậy, đọc sách giữa những bài hát buồn như thế cũng là một điều gì đó đầy án tượng với mình. Cố lên câu bé, tất cả ở phía trước khi từng ngày mình phấn đấu!

Có những lúc thấy thời gian trôi qua như vô nghĩa, thật sư thì mình hoang mang và phân vân giữa các lựa chọn! Mình không thể chọn đại rồi đi, những mình không thể để tình trạng đó kéo dào hơn nữa! Và rồi, con đường cũng sáng hơn, rộng hơn và xanh hơn nữa! Niềm tin thì không thay đổi mà cảm xúc thì lung tung quá. Thật chẳng hiểu nỗi mình! Những thật sự buồn về một chuyện chẳng đáng, nó như làm mình bừng tỉnh. Thật ra thì nó làm mình bừng tỉnh thật. Sẽ sớm qua thôi!

Ôi, viết cái tiêu đề xong giờ mới nhớ tới mình đang muốn nhắc về thời gian. Vội vàng trôi mà chẳng đợi chờ, để mình níu kéo mà vốn dĩ có được bao giờ! 1 tháng nữa – 30 ngày nữa, lại được về trên quê hương yêu dấu. Nhớ tới Rybak. Muốn nghe những giai điệu đó mà có được đâu! Muốn được đi dạo trong làn sương sớm, và cả những hơi lạnh của ban đem yên bình trong ánh đèn ấm áp! Chắc để tìm một nơi như thế trong cuộc sống này, sẽ không có đâu! Yêu!

1 năm rồi, mục tiêu có đạt được. Khẳng định đến bây giờ là không! Nhưng vẫn mỉm cười, vì biết làm gì hơn được! Thấy tệ với bản thân, nhưng hài lòng với những gì đã trải qua, vì nó cho mình một niềm tin mãnh liệt vào năm sau. Phải không Dương?

Tại sao? Cứ gặp nhau rồi chẳng còn là gì của nhau! Tại mình hay tại cái gì nhỉ? Mình cũng không biết nữa! Nhưng kệ, mình trân trọng mọi cảm xúc! Mai là thứ 7 rồi! Cố gắng lên thôi!