Góc nhìn

Viết về Quy Nhơn – Nói về Bình Định (P1)

5 năm sống tại Quy Nhơn dường như là một khoảng thời gian quá dài để yêu, để thương và để ngấu ngiến thành phố tưởng chừng như không bao giờ lớn nhưng thật sự thì cũng chưa bao giờ đi hết.

Tôi có dịp có mặt tại Quy Nhơn vào thời khắc nó khoát lên mình một tấm áo mới – đô thị loại 1. Dường như, với mọi người thì đó có vẻ là chiếc áo quá rộng cho một đô thị loại 1 tại Việt Nam. Nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó. Và nó diễn ra như những gì đã diễn ra. Quy Nhơn là đô thị thứ 8 được công nhận là đô thị loại 1. Với tôi – đó là con số nói lên nhiều điều.

Viết về Quy Nhơn – Nói về Bình Định?

Hãy nói về Dừa –  một loại cây quá dễ nhìn thấy khi đến mảnh đất này! Xứ dừa Tam Quan là một thương hiệu, nhưng bạn có thể thấy dừa ở khắp mọi nơi. Bên bờ biển, những hàng dừ vẫn cứ nghiêng mình chào đón bình minh. Đôi lúc mình tự hỏi rằng, những hàng dừa cứ ríu rít và ồn ào không đáng có bên bãi biển chứa đựng những thông điệp gì?. Nhưng có vẻ đó là nét đặc biệt, là điểm nhẩn và là sự chọn lọc có chủ ý của tự nhiên. Để rồi, ta có thể dừng chân đâu đó tại thành phố biển, với vỏn vẹn ba cây dừa hiêng ngang đón chào! Cười.

Và những sự thay đổi nhỏ.

Ngày trước, ven một đại lộ phải nói hiện đại nhất Quy Nhơn lúc bấy giờ. Một bên là Trung tâm thương mại chạy dọc theo và một bên là những quán café chạy dài dưới những tán cây xanh. Ừ thì, độc đáo thật đấy. Nhưng nó nhếch nhát. Xin chấm câu trước khi thêm vào cụm từ “Nhưng Tiện Lợi Vô Cùng”. Và rồi một sự thay đổi triệt để đã diễn ra, người ta có sự nuối tiếc vì Quy Nhơn đã mất đi một điểm nhấn. Để rồi, những quán café vẫn cứ mọc ra khắp nơi, đẹp hơn trong một con đường nhỏ hơn và nhường lại cho một công viên tươi xanh chạy dọc theo một con đường đẹp và vẫn hiện đại với cái tên đầy khát vọng của chàng trai trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành. Bây giờ, nó vẫn là một điểm nhấn nhưng lại theo một hướng khác, hiện đại và xanh mới hơn. Còn với mình, mình vẫn quen gọi nó là “The Moon Park”.

Nói đến cây xanh, người ta cũng không thể không nuối tiếc những hàng cây xanh ngay eo nín thở. Tôi vẫn còn nhớ những ánh đèn lấp lánh trên những cây me tây to lớn, đó là một sự long lanh của Quy Nhơn đêm. Người ta hay luyến tiếc về một thứ xa xăm và yên bình, nhưng liệu họ có quá ích kỷ? Và có lẽ, nếu ích kỷ như ngày trước, sẽ chẳng có một Quảng trường hiện đại như bây giờ! Sự uy nghiêm và thành công của Quảng trường không thể nói bằng lời, bằng những con số, mà hãy đến Quảng trường về đêm để cảm nhận sự thay đổi, cảm nhận về sự thành công của sự thay đổi này!

Điều đáng tiếc nhất mà mình nghĩ mình ích kỷ đó là “Eo Nín Thở”. Không hiểu sao mình thích cái tên gọi này và những câu chuyện hài xung quanh cái tên gọi đấy! Tiếc nuối cho 1 đường cong mềm mại đúng nghĩa. Mình giận đến nỗi chả thèm ngó tới cái gì đó có tên S-Blue đến giờ! Có thể và cũng có thể vì một lý do nào khác? “Người chỉ trích người khác ích kỷ thì họ vốn là người ích kỷ ở một vấn đề khác”

Đã bao năm, cát mãi vàng và biển vẫn xanh một màu thương nhớ. “Vội Vàng” thì luôn luôn hay và vẫn khiến mình “sung sướng nhưng vội vàng một nửa”. Đó là những gì đang diễn ra với con đường Xuân Diệu, mình cảm nhận nó hơi tan tành. Một quy hoạch hoành tráng hơn với không gian biển. Nhưng bên trong thì  khiến mình không hài lòng lắm nếu như không nói thẳng thì buồn ơi là buồn! Dẫu vậy thì mọi việc vẫn đáng diễn ra và chưa hoàn thiện. Vẫn cứ hy vọng một sự thay đổi khiến mình bất ngờ như là “tắt nắng” cho màu đừng nhạt mất hay “buộc gió lại” cho hương đừng bay đi.

Hôm nay, cùng với những tòa nhà đang được xây dựng, cũng còn nhiều dự án đang sắp được khởi công. Có nhiều người chỉ trích cho những dự án ấy. Họ ích kỷ hay họ giả vờ ích kỷ để bạo biện cho một sự thù ghét ẩn sâu trong lòng họ. Những tòa nhà không làm Quy Nhơn bớt đẹp đi, nó làm cho Quy Nhơn trở nên hiện đại hơn. Hiển nhiên, đó là điều tất yếu cho một sự lột xác. Quy Nhơn là thành phố trẻ. Hãy vươn lên – Quy Nhơn! Hiện đại và xanh tươi mới!

(…)

RED