• Góc nhìn

    Viết về Quy Nhơn – Nói về Bình Định (P1)

    5 năm sống tại Quy Nhơn dường như là một khoảng thời gian quá dài để yêu, để thương và để ngấu ngiến thành phố tưởng chừng như không bao giờ lớn nhưng thật sự thì cũng chưa bao giờ đi hết. Tôi có dịp có mặt tại Quy Nhơn vào thời khắc nó khoát lên mình một tấm áo mới – đô thị loại 1. Dường như, với mọi người thì đó có vẻ là chiếc áo quá rộng cho một đô thị loại 1 tại Việt Nam. Nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó. Và nó diễn ra như những gì đã diễn ra. Quy Nhơn…

  • Cuộc sống tươi đẹp

    Mỉm cười với niềm tin!

    Giữa những thứ bình thường, luôn có một sự nổi bật không hề tầm thường. Yêu và ghét đơn giản là cảm xúc, đôi khi người ta cố kiềm lòng để hy vọng điều khiển một điều gì đó theo ý mình. Nhạt nhẽo đến mức vô vị! Sự thành thật luôn đáp lại bằng một sự giả dối có chủ đích. Giữa những điều tốt đẹp xen lẫn vài sự tàn nhẫn, ranh giới thật mong manh. Tại sao con người cứ thích lừa dối nhau rồi lại dành cho nhau những lời ngụy biện đã được biết trước. Họ đang làm gì? Để đo lường lòng vị tha…

  • Cuộc sống tươi đẹp

    Cảm xúc tuyệt vời!

    Có những lúc chai lỳ, ngồi ở quán café mà chả muốn đi đâu, cũng chẳng muốn ăn gì? Thú vị ở chỗ là lại suy nghĩ về những món ăn ưa thích, những nơi đã từng đi và những người mình yêu thương. Tất cả điều đọng lại cảm xúc tuyệt vời mà không diễn tả thành lời. Cuộc sống đôi lúc phải điên cuồng, phải ngu ngơ và làm những điều tưởng chừng như ngu si. Nhưng thật ra thì lại hay! Cái gì cũng có giá trị của nó, không được cái này thì lại được cái khác. Nói chung, cứ bước chân ra ngoài là nhận…

  • Cuộc sống tươi đẹp

    Ngày mây ngừng trôi!

    Ngày mây ngừng trôi, đó là khi gió đang ngưng thổi, và những con sóng ngoài kia cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, đôi khi lặng im đến lạ thường. Đâu đấy là một sự loạn lạc đến mức khó kiềm chế giữa cuộc đời có quá nhiều suy nghĩ  không dứt. Đâu là điều tốt và đâu là điều tốt hơn! Có vẻ như, cuộc sống luôn là sự đối lập mà ai cũng biết nhưng chả biết cách giải quyết? Dù mây có ngừng trôi đôi chút, có thể gió ngừng thổi nhưng không có nghĩa là sóng lặng yên. Vì cuộc đời đâu chỉ có mỗi…

  • Góc nhìn

    Hôm nay tôi thấy cô đơn!

    Ngước lên bầu trời, có quá nhiều vì sao lung linh, vẫn đâu đấy sự óng ánh chỉ  là chút tích tắc rồi dần chìm vào quên lãng của những vì sao lụi tàn. Phải chẳng là cái gì đó đã mất đi? Hay của cái gì đó lẻ loi và đơn độc? Đôi lúc mình tự xa lánh mọi người, xa lánh tất cả để hy vọng lại nhận được những sự quan tâm và chia sẻ! Những lúc trẻ con của người lớn có phải là cô đơn? Nhưng rồi, kết quả nhận lại là khoảng cách của sự xa lánh ngày càng xa hơn! Và đó là…

  • Góc nhìn

    Mặt trời trên trên đỉnh núi!

    Vẫn một mình chạy xe vi vu trên con đường không hề xa lạ, điều gì khác vào lúc này? Cũng chẳng gì khác ngoài cảm xúc. Cứ mỗi lần như vậy lại có thêm nhiều niềm tin vào con đường mình đang đi. Khác hay không khác thì những gì nhìn thấy vẫn là trên đỉnh núi có ánh mặt trời. Ngày trước, thế giới nhỏ bé hơn, cứ mãi theo đuổi ánh sáng chói lóa khuất dần sau sườn núi, cứ nghĩ rằng, cố gắng chạy qua ngọn núi đó thì sẽ thấy tất cả ánh mặt trời, cũng tự hình dung và ngẫm nghĩ đó hẳn là…

  • Góc nhìn

    Đời có bao nhiêu ngày vui

    Đêm nay, cũng chẳng khác gì những đêm khác! Cái khác duy nhất là mình lại viết lại những cảm xúc của mình sau bao thời gian dài chỉ biết im lặng. Có lẽ về sau, mình đã mất đi một chuỗi kỷ niệm đẹp tại (một nơi mà mình cho rằng là) nơi chứa đựng cảm xúc của mình! Tự rằng, sẽ không bao giờ như thế nữa! Đang sống trong những ngày giữa đông, nếu chính xác thì là những ngày đầu tiên của tháng 11 và dường như cũng là những ngày cuối cùng của mùa mưa tại một nơi không còn quá xa lạ nữa –…