Góc nhìn

Nơi yên bình nhất!

Nếu bạn không thích trời quá nắng và cũng chẳng ưa gì những khoảng mưa kéo dài đến nỗi ảm đạm. Hẳn là trời vừa nắng những lại lạnh tê buốt thì cũng đáng để mà dành thời gian tận hưởng những điều tuyệt vời đó! Càng tuyệt vời hơn khi tận hưởng cảm giác đó tại nơi mình yêu mến – nơi yên bình nhất!

Tôi nghĩ rằng đó là nơi yên bình nhất thế giới, và dù có đi đâu, đi xa hay đi bao lâu nữa, tôi luôn nghĩ về nơi đó! Sự thật thì nó chẳng hề bình yên như tôi vốn nghĩ. Ẩn sau sự yên lặng đến chiều lòng người là một sự giận dữ mà dường như tôi đã trải qua! Có lẽ, tôi yêu nó hơn những gì tôi đã trải qua!

Cuộc sống vốn dĩ là như thế! Có đau đớn, có cực khổ và thậm chí là có tổn thương đến cực hạn, nhưng lỡ yêu rồi, không đành ghét mà cũng chả biết vì sao lại yêu. Nhưng, ở một khía cạnh khác, đã nhỡ ghét rồi, ta cũng lại ghét đến sôi ruột cho dù là nó có tốt đến tưởng chừng như hoàn hảo. Dẫu vậy, cảm xúc thì không hề giống nhau. Kẻ luôn mang theo suy nghĩ tiêu cực thì cũng chẳng tốt đẹp gì? Chắc chắn là như vậy!

Nhiều lúc vẫn thường hay nghĩ, nghĩ những điều bao lâu nay vẫn nghĩ, nhưng đã đến lúc, bớt nghĩ lại để nghĩ những chuyện đáng nghĩ. Thiên hạ lớn hết rồi sao mình mãi là trẻ con! Có những lời xin lỗi còn chưa kịp viết, thật ra thì viết rồi xóa, lại sửa và rồi lại xóa. Chắc hẳn mình vẫn chưa hài lòng với những gì đã trải qua. Dẫu mình biết, nếu đi là sẽ có lúc như vậy! Sự lựa chọn không đúng không hẳn là mình sai, mình nhận nhiều hơn là mình mang lại một điều gì đó mà nó vô hình đến mức mình chả cần người ta quan tâm. Cuối cùng, những gì mình tìm kiếm cũng chỉ là sự ích kỷ của mình. Thể giới luôn biển đổi, và thế giới trong mình cũng không ngừng lớn lên! Mình không thấy vui nhưng thật sự đó là một hành trình.

Có ai đó hỏi, mình có gì buồn không? Buồn chứ, nhưng đáng để đánh đổi! Bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Hãy buồn ít thôi, suy nghĩ ít thôi và vững tin trên hành trình của mình. Đừng để bất cứ cái gì mà rung động, đừng để sự lười biếng làm lùi ý chí, đừng quan trọng hóa vấn đề! Chẳng phải cái gì theo lộ trình luôn là một tín hiệu đáng mừng cho những gì đã đánh đổi hay sao!

Có một nơi thật tuyệt vời, vừa xuýt xoa, vừa mủm mỉm và lại vừa tê tái. Nơi yên bình không hẳn lúc nào cũng bình yên! Chỉ cần một tình yêu – như thế là đủ rồi!

Bình Dương

Một ngày cuối năm, tại nơi yên bình nhất!