Góc nhìn

Những ngã rẽ cuộc đời!

Ai cũng có cho mình một lựa chọn, ai cũng có cho mình một góc nhìn. Với mỗi góc nhìn, chúng ta lại có những cảm xúc và cảm nhận khác nhau, chắc rằng ai cũng có cho mình những quan điểm với cái góc nhìn đó. Sự im lặng đôi lúc chẳng phải là sự đồng ý của mọi vấn đề, nó là lúc nhìn lại hơn là ngụy biện hay chống chế cho những gì đã qua. Dù có thế nào, thời gian cũng đã qua và xin đừng hối tiếc!

Và rồi anh cũng có cho mình sự lựa chọn, có những lúc đau đớn đến tột cùng, có những lúc lại hạnh phúc đến tưởng chừng không thể nào mơ tới, dẫu vậy, dù với bất cứ lựa chọn nào –  anh vẫn cứ mạnh mẽ để bước đi.

Con đường mà anh đã đi, đang và sẽ tiếp tục đi, nó khác với con đường chúng ta đã chọn.  Anh xin lỗi vì con đường đó, chả có những hàng cây xanh như a đã nghĩ, nó cũng chẳng có những cơn gió nhẹ và cả bầu trời ấm áp mà a đã chia sẻ với em. Nó chỉ có một đích đến và phải chăng phần còn lại trên con đường chính là anh. Anh không biết, đây có phải là tất cả những gì đã trải qua, đây có phải là lựa chọn của riêng mình anh. Nếu như vậy, con đường này chẳng phải là của anh em ạ! Nhưng anh đã nhầm, thật ra, nó vẫn là con đường đó nhưng dường như thiếu vắng em bên cạnh, con đường đó bỗng quạnh hiu, bỗng hóa u sầu và đen tối. A bỗng nhận ra mình đã trượt ngã quá dài. Cũng đã đến lúc anh sẽ phải khác. A hy vọng là anh làm được. Không, anh phải làm được!

Anh vẫn nhớ những đồi cát vàng dưới ánh trăng mà nghĩ là đẹp nhất trên đời. Nhưng dường như cái đẹp chỉ là khoảng khắc, có chắc lâu hơn thì cũng vài khoảng khoắc, để rồi, lại hóa  hư vô. Những hàng cây u ám và đen tối bỗng dưng lại xanh ngát giữa bầu trời xanh bạt ngàn nắng. Anh không thể tin được đó là những gì mà mình đã sợ, đã lo lắng trên những con đường đó. Anh không thể nào hiểu nỗi, đôi lúc cảm xúc lo sợ lại như được dự báo từ trước. Anh tin rằng, sau mỗi câu chuyện buồn là ẩn chứa những niềm hạnh phúc, những cảm xúc ngọt ngào và những hình ảnh mà có lẽ, có sống cả đời, cũng chẳng thể nào đánh mất. Em biết không? Nếu cuộc sống là chuỗi của những lựa chọn, anh vẫn tự tin rằng chỉ chọn con đường có em, dù biết rằng, em chỉ là người đi ngược chiều. Mọi chuyện đều có cái giá của nó,  con đường này luôn dẫn đễn những ngã rẽ khác, chả có con đường nào là duy nhất. Không sao cả, có rất nhiều người chạy theo anh, và a cũng đang chạy theo rất nhiều người, những con đường bên cạnh cũng sắp giao nhau rồi. Nhưng a cũng chẳng mấy bận tâm bởi a vẫn suy nghĩ làm thể nào để con đường của riêng anh lại có những hàng cây xanh như mình thầm mong ước. Vẫn mơ mộng và tham lam như ngày nào! A vẫn vậy!

Một nụ cười ấm áp không phải là tất cả yêu thương. Sự lạnh nhạt cũng chẳng phải là gì đó xa lánh. Nhưng một cái ôm lại là sự kết nối tuyệt vời của những cảm xúc. Chả cần phải nhắm mắt để tận hưởng hay phải gào thét lên vì sung sướng, phải chăng con tim bồi hồi và loạn nhịp là điều chúng ta cần? Anh chẳng cần biết chuyện tình của gió và mây, cũng chẳng cần biết sóng vỗ về ôm vồ lấy cát, dường như  ôm em như là trọn cả đất trời.

Mưa và lạnh, thật là tuyệt vời cho muôn vàn cảm xúc cứ thế tuôn ra. Anh không chắc là mình lý trí, nhưng a tin rằng mọi lựa chọn của anh đều có mục đích. Và dẫu có chuyện gì đi nữa, những gì đã qua thật là tuyệt. Sẽ chẳng bao giờ là toàn vẹn, chẳng bao giờ là hoàn hảo cả! Cứ thế mà bước đi thôi.

2017 – Những ngày cuối năm!

ĐỖ BÌNH DƯƠNG