Cuộc sống tươi đẹp

Ngày mây ngừng trôi!

Ngày mây ngừng trôi, đó là khi gió đang ngưng thổi, và những con sóng ngoài kia cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, đôi khi lặng im đến lạ thường. Đâu đấy là một sự loạn lạc đến mức khó kiềm chế giữa cuộc đời có quá nhiều suy nghĩ  không dứt. Đâu là điều tốt và đâu là điều tốt hơn! Có vẻ như, cuộc sống luôn là sự đối lập mà ai cũng biết nhưng chả biết cách giải quyết?

Dù mây có ngừng trôi đôi chút, có thể gió ngừng thổi nhưng không có nghĩa là sóng lặng yên. Vì cuộc đời đâu chỉ có mỗi 1 cơn gió mà làm tất cả phải lung lay. Kẻ thì thích phóng đại, người thì khép nép, điềm tốn đến lạ thường. Nhiều người nghĩ về tương lai với một quan điểm lạc hậu, nhiều kẻ mang trong mình tư tưởng hiện đại nhưng lại thấy mình cô đơn bởi bối cảnh đã quá xa xưa. Đời luôn là như vậy! Đâu dễ cho bất cứ điều gì vừa ý?

Nơi con sông bắt đầu với dòng nước trong veo và xanh mát. Nhiều người thích! Một khúc nào đó, nó chẳng trong như những gì người ta muốn, nhiều kẻ không thích nhưng lại làm hạnh phúc cho khối con người. Nó cứ chảy, chẳng cần gió hay chẳng cần sự yêu thích của ai, sinh ra là để về với biển cả. Đừng qua đời trên một khúc, hãy luôn là sự hy sinh cho cả một quá trình.

Giữa đêm thanh vắng lại đỗ cơn mưa rào, bây giờ thì đúng là đêm khuya nhưng chẳng còn là thanh vắng nữa! Những kẻ phá hoại không gian tĩnh mịch lại làm cho mình sung sướng. Vốn dĩ luôn là như vậy! Nếu có thể, xin mây hãy cứ ngừng trôi, để cơn mưa lại hóa nhiễu bùn, chồi non thêm phần mạnh mẽ và cuộc đời như trẻ lại tuổi đôi mươi!

Thế giới bỗng thu lại thành đám mây, nơi nào có mưa hẳn đang là thế giới của mình. Đừng bận tâm đến thế giới nhỏ này, hãy làm phiền những cơn sóng vẫn đang lặng yên – Gió ơi! Để biển lại được vỗ về như ta từng biết, và để ta sống trọn đêm nay trong thế giới của riêng mình. Nếu không phải là hôm nay, thì hẳn là không còn xa nữa! Phải không em?

Ánh nắng có chói chang, tình tang cơn gió siêng năng làm việc, đôi mắt biếc vẫn hững hờ xanh, và tình anh thì vẫn luôn rực cháy! Dưới đáy vực sâu, có thể là sự kinh hoàng, nhưng trên đỉnh vinh quang, biết đâu đấy lại lung lay dữ dội. Mình chả sợ vực sâu vì đôi khi lâu lâu lại được lên đỉnh, cái mình sợ là lưng chừng không lối thoát. Chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dừng lại cho mọi vấn đề, cái mình nghĩ luôn là làm sao để đừng nghĩ ra nhiều vấn đề mới, mình không đủ thời gian giải quyết. Kẻ tham lam luôn tự làm khó mình.

Còn gì nữa đâu khi trời đã lên cao, dẫu thế giới có ra sao những vẫn cố giữ lòng thanh tao. Đừng nôn nao hay xao động, đừng mông lung và cũng đừng ngừng khao khát yêu thương cho riêng mình.

Vì tất cả chỉ là nhất thời – ngày mây ngừng trôi không đơn giản là gió ngừng thổi!


ĐỖ BÌNH DƯƠNG