Góc nhìn

Mặt trời trên trên đỉnh núi!

Vẫn một mình chạy xe vi vu trên con đường không hề xa lạ, điều gì khác vào lúc này? Cũng chẳng gì khác ngoài cảm xúc. Cứ mỗi lần như vậy lại có thêm nhiều niềm tin vào con đường mình đang đi. Khác hay không khác thì những gì nhìn thấy vẫn là trên đỉnh núi có ánh mặt trời.

Ngày trước, thế giới nhỏ bé hơn, cứ mãi theo đuổi ánh sáng chói lóa khuất dần sau sườn núi, cứ nghĩ rằng, cố gắng chạy qua ngọn núi đó thì sẽ thấy tất cả ánh mặt trời, cũng tự hình dung và ngẫm nghĩ đó hẳn là một nơi tuyệt vời –  thiên đường chăng? Có lẽ là lúc đó nghĩ như vậy thật!

Rồi thế giới cũng dần lớn hơn bởi những trải nghiệm và góc nhìn. Bởi cho dù, có chạy qua hết ngọn núi này, thì nó lại bị khuất bởi ngọn núi khác! Vậy đấy, những điều đơn giản thôi nhưng lại phức tạp mà nhiều lúc nghĩ đơn giản quá thì không hiểu nỗi mà nghĩ phức tạp quá thì lại giống cái kiểu suy nghĩ đơn giản.

Thật sự thì lâu lắm rồi mới thấy mặt trời đẹp đến thế! Ngày xưa nếu viết văn thì mình không ngại ngùng mà tả đó là màu đỏ trứng gà lúc hồng đào. Mà sự thật, bây giờ cũng chả có từ nào đúng hơn để thay thế! Nhưng thái độ thì nó khác. Ngày xưa đơn giản chỉ là so sánh, con bây giờ tham lam hơn, muốn nuốt chửng quá trứng ngon tuyệt vời ấy!

Có một số người có thể giỏi kiếm tiền và có sức ảnh hưởng đến một cộng đồng nhất định nào đó. Tuy nhiên, kẻ đã dốt sử thì không nên đi dạy sử, kẻ bán nước thì đừng nên nói về lòng yêu nước, cũng giống như kẻ đã có tư duy nô lệ thì đừng nên dạy người khác làm chủ! Cảm thất bất hạnh cho những kẻ a dua, chẳng biết gì  hay nói thẳng ra là ngu dốt nhưng lại tỏa ra biết tất!

Nghĩ đơn giản thì không đúng, nghĩ phức tạp thì cũng có thể sai! Vậy thì chỉ có cách cố gắng mở rộng thế giới quan của mình. Không bằng góc nhìn này thì ít ra, cũng hiểu được bản chất của nó. Đừng bỏ lỡ cơ hội mở rộng thế giới của mình và cũng đừng quên chọn cho mình một góc nhìn tốt, có thể nó không hoàn hảo, nhưng nó sẽ cho ta thấy phía sau dãy núi xanh tươi kia còn vô vàn điều lý thú nữa!

Cái ánh sáng đẹp lung linh đang thấy rồi cũng sớm nhường lại cho bóng đêm. Tắt điện cho nó tối và tập suy nghĩ về những gì mà mình đã nói.

Có những đêm không ngủ, chẳng phải chỉ để mở rộng thế giới của mình hay sao?

Bình Dương

Cho những kẻ nói về 19xx