Góc nhìn

Hôm nay tôi thấy cô đơn!

Ngước lên bầu trời, có quá nhiều vì sao lung linh, vẫn đâu đấy sự óng ánh chỉ  là chút tích tắc rồi dần chìm vào quên lãng của những vì sao lụi tàn. Phải chẳng là cái gì đó đã mất đi? Hay của cái gì đó lẻ loi và đơn độc?

Đôi lúc mình tự xa lánh mọi người, xa lánh tất cả để hy vọng lại nhận được những sự quan tâm và chia sẻ! Những lúc trẻ con của người lớn có phải là cô đơn? Nhưng rồi, kết quả nhận lại là khoảng cách của sự xa lánh ngày càng xa hơn! Và đó là những gì đang diễn ra – cái giá của trẻ con trong một con người đã qua thời trẻ con là sự cô đơn.

Sự hy sinh đôi lúc là đơn độc, nhưng đã là hy sinh thì chẳng cần đòi hỏi gì? Chưa bao giờ mình đòi hỏi, nhưng cảm xúc thì vẫn là cảm xúc! Hôm nay, thật sự thấy cô đơn!

Trong một cộng đồng, tất cả đều cùng chí hướng, đó là điều tốt! Đôi lúc, có những ý kiến và quan điểm trái chiều, dẫu chưa biết ý kiến nào đúng, quan điểm nào sai. Cho dù vậy, sự khác biệt không được tôn trọng như một cách khách quan nhất. Mình thấy cô đơn!

Tình cảm muốn bền vững luôn đến từ hai phía. Có thể nó đứt đoạn, thì nó vẫn là một câu chuyện đẹp. Ít ra, nếu có nhỡ trái dấu thì cũng xác định được là là loại tình cảm gì? Nhưng đó là gì khi chỉ có một hướng xuất phát bởi từ một người nào đó? Đó cũng là là lúc mình cảm nhận sự cô đơn.

Xung quanh có những màu sắc chen chứa quá nhiều niềm vui và xung quanh cũng có nhiều người bạn với mỗi cuộc đời thú vị đang cần mình đồng điệu. Nhưng hôm nay tôi lại thấy cô đơn lạ lùng.

Lạc lõng và trống trải là những gì đang diễn ra. Một chút sâu xé của những mâu thuẫn đang ăn lẫn nhau như chưa bao giờ dứt. Và mình biết, hôm nay cái cảm giác cô đơn là kẻ chiến thắng.

Cố gắng tám chuyện với vài người bạn xưa, chủ yếu là để hỏi thăm, bởi vì lâu quá rồi, mình chẳng bận tâm tới ai? Nghĩ lại thời kỳ đó, mình thấy mình xa lánh quá lâu. Để rồi, sau bao lâu nói chuyện lại, vẫn thấy cô đơn đến dường nào?

Cô đơn có phải là dấu hiệu cho những cảm xúc khác mình cần tìm! Cũng có thế, nhưng bây giờ, chẳng quá bận tâm về những cảm xúc mới! Sư trả giá cho cái gọi là cố gắng thích nghi và rồi mình thích nghi thật! Đã cô đơn quá lâu rồi, hôm nay cô đơn thì có gì lạ? Cái lạ là hôm nay mình lại thấy cô đơn.

Khi đam mê một cái gì đó chói lóa, đến cả bản thân mình còn nheo mắt thì chắc chẳng ai dám hy sinh mà ngước nhìn. Tất cả đang quay lưng nhưng không hẳn là cả thế giới! Lái một chút qua Naruto khi nó lại ngược với mình lúc này! Dẫu vậy, kết thúc là như nhau! Luôn tin là như vậy!

Giữa dòng đời, đôi khi cô đơn chẳng phải là một giai đoạn mà là một sự lạc lối, liệu ta có sớm tìm được con đường hay là thản nhiên thờ ơ đến muôn đời? Cô đơn chẳng phải là gì qua to tát, chỉ đơn giản là cảm giác cô đơn thì chẳng dễ chịu chút nào!

Đỗ Bình Dương