Góc nhìn

Hành trình và định mệnh!

Một ngày cuối năm, một ngày khi mà con tim lại  rộn ràng đến nỗi khó diễn tả. Thèm cái cảm giác đi dạo trong cái không khí tê buốt giữa 1 nơi yên bình. Có lẽ bây giờ với mình, nó là xa xỉ!

Giữa những bộn bề và cả những lo lắng về mọi chuyện đang ở phía trước, mình vẫn cố gắng cho mình những khoảng thời gian thoảng lặng cần thiết. Khi mà cuộc sống có những phút giây khiến mình hạnh phúc thì mình chẳng chờ đợi, hãy cứ nắm bắt!

Trong đêm tối, những mảng xanh vẫn chói lóa bởi ánh đèn và những bài hát thì hay đến nỗi mà cả không gian như yên lặng. Kế bên là 1 đôi bạn đang làm việc và dường như là hăng say đến nỗi họ chả biết mình nhìn họ. Còn mình, với màu đỏ và chiếc laptop cũ quen thuộc, nhấm nháp 1 ngụm cafe và lại suy nghĩ. Đã bao giờ, cafe lại ăn sâu vào cuộc sống của mình đến vậy! Có thể nó không tốt, có thể nó làm mình phụ thuộc, nhưng mặc kệ, mình thích! Chỉ cần như thế là đủ rồi! Có phải không?

Trước đây, mình đã có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng đến hôm nay, những cái tiêu cực được thay thể bởi những suy nghĩ rộng và tích cực hơn! Đúng là chỉ cần thay đổi góc nhìn, mọi chuyện đã khác chứ còn chưa nói đến việc mở rộng và tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề! Có lẽ, mình đang muốn ai đó hiểu mình. Nhưng hiểu mình để làm gì? Thì mình chưa trả lời đươc. Nếu chỉ để an ủi hay làm cho mình hạnh phúc thì mình thật ích kỳ. Nhưng thật sự, mình đang muốn ích kỷ.

Hạnh phúc – đôi lúc với mình là những người mình ủng hộ, những người mà mình coi là bạn đang và đã thành công! Mình cảm thấy vui trước mọi việc! Có lẽ, nếu để kiếm một từ nào đó đễ diễn tả cảm giác của mình thì mình không kiếm được. Nhưng nếu để chốt lại vấn đề thì đó hẳn là hạnh phúc. Cũng nhiều lúc cũng không hiểu mình viết gì? Nhưng lại thích mình như vậy!

Mình đã từng nói với ai đó, vốn dĩ quan điểm sống của mình là vì mọi người! Họ có nói, mình sai rồi! Đúng, có thể mình không đúng! Nhưng đó là quan điểm sống! Góc nhìn khác nhau sao họ hiểu được! Và dù vậy, những lời khuyên luôn đúng và mình luôn trân trọng điều đó! Đừng để mình lạc lõng và trượt dài. Đừng để lãng phí thời gian của mình và hơn hết, đừng đánh mất mình. Cuộc hành trình khép lại để đến một hạnh trình khác, gặp nhau và gắn bó với nhau vốn dĩ là một định mệnh. Dẫu chưa thật sự như mong muốn, những vẫn thấy vui vì hành trình đã qua! Vẫn thấy tự hào!

Ngày mai, mọi chuyện vẫn vậy, nhưng hành trình chính thức khác! 1 năm không có gì gọi là thành công! Những gì đọng lại là 1 bước tiến cho sự thay đổi của chính mình. Đó chẳng phải là cái mình cần sao? Mục tiêu không hoàn thành, không có nghĩa là mình thất bại. Tất cả là ở phía trước cùng với những hành động của mình! Chả ai dám nói trước điều gì?

ĐỖ BÌNH DƯƠNG