Góc nhìn

Điều kỳ diệu!

Xin được bắt đầu cho bài viết hôm này bởi những câu thơ quen thuộc trong ” Tiếng hát con tàu” của thi sĩ Chế Lan Viên – một trong những người con của Bình Định

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!

Có lẽ, với mỗi vùng đất đi qua, đều đọng lại trong ta những kỷ niệm khó quên! Và con người góp phần quan trọng trong cái tâm hồn đó!

Quả thật, mỗi khi sinh hoạt hay làm việc với một nhóm, một cộng đồng, có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều cái để học hỏi mà cứ tưởng như mình là một phần quan trọng! Ai đã cho mình động lực? Ai đã cho mình cơ hội? Ai đã cho mình con đường? Có lẽ, là tất cả! Tuy nhiên, không phủ nhận sự thay đổi của chính bản thân mình!

Có lẽ, chẳng ai hiểu mình! Hum, thế giới này, mạnh ai nấy sống, cớ chi phải bắt người ta phải hiểu mình? Thật là buồn cười! 2017 và đã 27 tuổi mà vẫn mơ mộng! Đành thôi vậy, cần gì như thế khi cả thế giới luôn an ủi và động viên mình! Đó có phải là điều tuyệt vời nhất! Có thể, cũng có khi là hạnh phúc nhất nữa!

Có người từng bảo mình yếu đuối! Gặp khó khăn mà cứ ngồi đó than thở và trách móc! Quả thật, mình yếu đuối thật! Có mỗi mấy giọt nước mắt nhẹ tơn mà cũng không giữ được! Vậy mới thấy, người ta mạnh mẽ đến dường nào?

Sau cơn mưa trời lại sáng! Câu này vốn dĩ vẫn hay nghe như để an ủi một ai đó! Giờ lại ngồi nghe: Hy vọng của Tăng Nhật Tuệ, cảm thấy không cảm xúc nhưng vẫn muốn nghe những âm điệu như thế! Muốn là cảm xúc!

Mới hôm qua, dặn lòng đừng lãng phí thời gian, thì hôm nay, lại để thời gian trôi vô ích, thế là mất đi mấy năm vượt bậc của mình! Tiếp tục thay đổi Dương ơi!