Góc nhìn

Điều gì khiến người ta tầm thường?

Ngày cuối tuần, 1 mình với cái laptop là bạn, vốn đã quá cũ nhưng vẫn sử dụng được. Có lẽ, mình là người cuối cùng rời khỏi cty hôm nay! Thật sự hôm nay là cuối tuần sao! Có nhiều việc mình cần làm hơn là mình nghĩ, nhưng không sao, cứ mặc kệ, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Chắc chắn rồi!

Cả ngày nay tâm trạng không tốt, nói đúng hơn là lo lắng cho quê nhà! Mình cảm thấy mình yêu quê hơn mình nghĩ, cứ cập nhật tình hình liên tục, để làm gì nhỉ? Chắc mình rãnh rỗi lắm! Giá mà mình như thế! Cảm thấy đau lòng, cảm thấy xót xa vả cả đồng cảm nữa! Đã bao lần rồi nhỉ? Đã quá nhiều lần cho khoảng thời gian trở lại đây, điều đáng  nói là sắp tết rồi cơ mà! Thương và yêu! Đó là động lực để mình cố gắng và nỗ lực hơn! Vì mình không thể thay đổi tình hình nếu mình cứ thế này! Đúng không?

Sau cái Thư kêu gọi của Chủ tịch Dũng, có nhiều ý kiến, có nhiều quan điểm và thật sự, mình cũng chẳng bận tâm tới suy nghĩ của họ, vì thật ra, họ không đáng có trong suy nghĩ của 1 thằng nhỏ bé như mình. Vậy điều gì khiến mình viêt nên bài này nhỉ? Đó là những lời chỉ trích, những lời mỉa mai, những lời mà cảm thấy có đọc cũng không nuốt nỗi. Ơ, họ làm gì mà mình phải bận tâm chứ? Mình đang mâu thuẫn chăng? Cũng có thể, nhưng cứ thôi, cứ tiếp tục đi nào.

“Hãy đến tận nơi để trao tận tay người dân vùng lũ để tiền cứu trợ không bị thất thoát”, “cơ hội để làm giàu”, thà tự tới trao tiền còn hơn đưa tiền cho mấy ổng,…có lẽ còn nhiều cái nữa mà mình cũng chả bận tâm làm gì? Nhiêu đây là đủ thấy họ ích kỷ rồi. Thật ra, mình hiểu vấn đề! Mình hiểu luôn những con người này nữa! Và mình chỉ thoảng buồn cho họ thôi. Trong khi họ đang chém gió, thì người ta phải xông pha ra chiến trường để làm những việc cần thiết, nào là cứu trợ, nào là điều tiết, nào là cứu nạn…Thật sự có kể cả ngày cũng không hết việc. Trên facebook của một vài người bạn, những gì cấp bách đã được triển khai, những nỗ lực để sớm hạn chế gây thiệt hại thêm. Vậy mà, đâu đó, họ vẫn ích kỷ với những suy nghĩ mang tính chủ quan và phiến diện như vậy! Thế giới của họ là màu đen thì nói sao cho sáng được. Nhưng mình tin rằng, chả ai chấp với họ, bởi, không nêm làm mình tầm thường theo cái cách họ làm. Cách của người ta là thực hiện, là hành động!

Chắc sẽ có nhiều điều để mình nói nữa, nhưng có lẽ, nói nhiều thì không tốt và nói qua thì làm 1 thằng bé nhỏ như mình tầm thường! Phải rồi, cố gắng lên!