Cuộc sống tươi đẹp

Đằng sau lời tạm biệt

Một cuộc đời liệu bạn gắn bó với bao nhiêu vùng đất? Và liệu nó dài bao lâu? Và quan trọng, đâu là nơi để lại cho bạn những ấn tượng khó phai? Sẽ có người sớm tìm được cho mình một nơi như thế! Cũng có người phải mất một thời gian lâu hơn hoặc cũng có người thấy nơi nào cũng là tồi tệ. Có lẽ, họ đã quá phí phạm cuộc sống của mình cho những nơi như thế! Tôi không biết, nhưng những nơi tôi qua điều tuyệt vời – như cuộc sống của tôi vậy! Quy Nhơn – một thành phố biển yên bình và xinh đẹp bên bờ Thái Bình Dương mà chẳng bao giờ thấy nó thái bình – lại phần nào chiếm trọn tình cảm trong tôi. Bài viết này, vùng đất ấy không hẳn là nhân vật chính! Nội dung chính thì chính là cái tiêu đề.

“…”

Dòng đời sẽ không như chúng ta hy vọng, mong muốn, khát khao và thực tế là những chuyện hoàn toàn khác nhau, càng không bao giờ là một nếu chúng ta không tự tin cho một vấn đề gì đó mà đã đi xa và quá giới hạn. Trên thế giới này, có biết bao điều khó khăn cần giữ lấy và cũng không quên cho đi những điều tốt đẹp đầy hối tiếc. Điều đó giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta đã lớn và có trách nhiệm với hành động của mình. Thật đáng buồn khi tâm hồn không thể đồng điệu được. Dẫu vậy, đó vẫn là một quyết định khó khăn cho bất kỳ ai!

Rồi một ngày nào đó – sẽ sớm thôi! –  ai cũng có những hạnh phúc cho riêng cho mình nhưng không phải ai cũng đạt được hạnh phúc như “mình từng mơ ước”. Ai cũng biết rằng 1 cây không thể gọi là rừng, nhưng không phải ai cũng hiểu rằng, 1 tâm hồn chân thật đôi khi cũng khiến cả vùng đất trở nên ấm áp là thường.

Có mội điều là thế giới này thật thú vị, đôi lúc nó khiến tôi ngỡ ngàng một cách đầy kinh ngạc. Cuộc sống đâu phải gắn liền với mỗi một nơi nhỏ bé nhưng có phải một nơi nhỏ bé lại chính là tất cả cho một phần cuộc đời? Ôi, sẽ thật là hối tiếc biết bao nhiêu khi mình lại bỏ qua một vùng đất đó?

Những con người chân thành đã tạo nên vùng đất yên bình và chất phát? Hay là vì mảnh đất quyến rũ một cách diệu kỳ đã tạo nên những con người mạnh mẽ và đầy tình yêu thương. Tôi không biết, nhưng đất Quy Nhơn gầy đã níu kéo và giữ chân biết bao người. Trong đó không hẳn là có tôi mà còn cả trái tim và tâm hồn của tôi nữa!

Những lúc ngồi bên bờ biển thanh vắng và chuyện trò với ánh trăng mới cảm thấy thiên nhiên tuyệt vời biết dường nào? Bình yên là khi ta hòa quyện với thiên nhiên là một. Tưởng chừng như thế giới rộng lớn và xa cách, nhưng cuộc sống diệu kỳ mang cho chúng ta vô vàng cơ hội sát lại gần nhau.

Con người có thể đến với nhau bằng những tính toán và có thể rời đi cũng vì những toan tính. Nhưng mảnh đất này thì vẫn chào đón bất kỳ ai bằng những tấm lòng chân thành và giản dị. Sau từng ấy năm, những lý thuyết kinh tế lại bỗng hóa thành những câu thơ tự do đong đầy cảm xúc. Và người ra đi. Liệu rời xa có phải là nuối tiếc, liệu sau tất cả, mọi thứ sẽ là gì? Sẽ không là gì cả! Không là gì cả?

Ai đó sẽ còn nhớ những con đường thơ mộng, nhớ những ánh trăng chiều vàng cả khung trời, nhớ những đồi cát dài ồn ào đầy màu sắc, nhớ những quán ngon mà không thể nào diễn tả được? Nhớ ngồi trường đã chắp cánh những nấc thang, nhớ những chuyến đi với muôn vàn cảm xúc? Tôi tin rằng, chẳng ai có thể quên – đằng sau lời tạm biêt là – vần là một Quy Nhơn yên bình và đầy da diết!

Red