Góc nhìn

Có những khi một mình!

“Có những khi một mình” đó là tên bài hát do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác và trình bày bởi Lê Hiếu. “Có những khi một mình” cũng là bài hát đầu tiên của album Lê Hiếu được xuất bản trên Youtube của Red Channel.

Có những khi một mình mang một giai điệu nhẹ nhàng và da diết. Cũng giống như tâm trạng của mình lúc này! Có gì đó lưu luyến, có gì đó luyến tiếc và cả một nỗi nhớ không tên nữa! Dẫu sau mọi chuyện đã qua, chẳng còn gì để mà hy vọng, nhưng cứ một mình bước tiếp, chẳng phải là quá tuyệt vời sao?

Bây giờ, đã là 12h54 phút, ngày 6/2/2017, tức là mùng 10 âm. Đó cũng cột mốc mình lại bước tiếp vào Sài Gòn để lại tiếp tục cuộc hành trình với nhiều hy vọng mới của mình. Mọi người đã đi ngủ, chính xác là cả gia đình đã và đang chìm trong những giấc ngủ đẹp, mình vẫn ngồi đây, với 1 ly nước trà quen thuộc, nghe album Lê Hiếu do chính mình làm và bắt đầu suy nghĩ cho những gì đã qua!

Cuộc sống luôn luôn thay đổi, và vốn dĩ, trên đời này chẳng có gì là bện vững nếu không có lợi ích từ đôi bên! Đã từng sống chết với quan niệm sống vì mọi người! Bây giờ cũng chẳng khác đâu, nhưng thông mình hơn mà sống thôi! Vì nếu không thay đổi, thì chả làm được gì trong khi khao khát thì có thừa.

An Lão, vẫn đẹp và thơ mộng như mọi khi! Những cơn mưa đến nỗi khó chịu cũng phải dè chừng cho những sở thích của mình. Và rồi, cũng được đi dạo trong một hơi thở nhẹ nhàng và se lạnh. Giá mà lúc nào cũng sống trong cái không khí và cảm giác ấy thì tuyệt. Nếu để chọn một nơi để về, thì vẫn mãi chọn An Lão, dù biết từ nếu thì sẽ không bao giờ xảy ra và có xảy ra thì vẫn vậy mà.

Một cái tết không quá buồn những thật sự thì chẳng có gì đặc biệt. Có chăng là nó cần hội tụ nhiều yếu tố để mình trở nên thoải mái hơn! Kế hoạch thì đang được triển khai một cách chậm chạp, sao cứ rề rà như mọi khi mà chẳng có đến một chút chế tài cho chính mình. Mọi dự định đều sẽ được đẩy mạnh vào năm sau, năm nay là năm bản lề cho mọi chuẩn bị. Thời gian chẳng còn nhiều mà suy nghĩ thì bắt đầu nhiều, đừng để xen lẫn vào đó là những mộng mị lung tung. Chẳng có cơ hội để mà làm lại, bởi, thời cơ thì không dễ dàng gì mà có lần 2. Hãy nắm bắt lấy Dương ơi!

Ngày mai, không, chính xác là trưa nay mình sẽ lại rời xa gia đình, xa mảnh đất mà trớt yêu đến nỗi mỗi khi đi xa chỉ muốn quay về để được thả hồn vào gió, vào giữa núi đồi mênh mông, dẫu biết, yêu là khổ lắm đấy! Sẽ lại là một khởi đâu khó khăn, những bây giờ, chả sợ cái gì cả! Mạnh mẽ ư? Có lẽ, mình đã không yếu đuối như xưa nữa!

Còn nhiều điều chưa làm được trước khi đi. Những mình đã không biết trân trọng và nâng niu, giờ thì có gì để mà trách móc ngoài việc chịu khó vứt nó vào bóng kín tâm hồn. Xa và rồi lại gần, sẽ rất gần nếu 1 2017 thần tốc như mong muốn! Thần tốc nhé Dương!

Tạm biệt, gia đình hạnh phúc, một nơi yên bình, tam biệt những lưu luyến và cả những nỗi nhớ! Mình đi cũng những hoài bão, những bước đi thần tốc và sớm quay lại! Tạm biệt! Và rồi, có những khi một mình tại một nơi nào đó…

ĐỖ BÌNH DƯƠNG